Tương truyền rằng…
Vùng đất Tây Sơn xưa kia rừng núi rậm rạp, chuyện thần linh lan tràn khắp đó đây. Để qui tụ lòng dân, Nguyễn Nhạc đã lợi dụng lòng mê tín của quần chúng. Hòn Trung Sơn ở Phú Lạc ít ai dám lên, thỉnh thoảng Nguyễn Nhạc cho người tâm phúc lên núi, nửa đêm nổi trống chiêng.
Một hôm nhà Nguyễn Nhạc có kỵ, cỗ bàn vừa ăn xong thì trời đã khuya, những người ở xa đều phải nghỉ lại. Bỗng trên Trung Sơn chiêng trống vang dội, và trong bóng cây trên đỉnh, ánh lửa lập lòe, ai nấy đều thấy kinh dị. Nguyễn Nhạc rủ người lên xem, phần đông e ngại, chỉ bốn năm tay lực sĩ xin theo. Khi lên gần đến đỉnh, trong ánh lửa mập mờ hiện ra một ông lão râu ba chòm bạc trắng, đầu đội mũ cánh chuồn, mình khoác đại bào, chân đi hia. Ông lão cất tiếng bảo:
- Trong anh em có ai là Nguyễn Nhạc? Nếu có hãy lại đây nghe lệnh, còn các người khác hãy đứng yên.
Nguyễn Nhạc run sợ bước ra, đến quỳ trước mặt ông lão. Ông lão phất tay áo, lấy ra một tờ chiếu rồi đọc lớn: Ngọc Hoàng sắc mạng Nguyễn Nhạc vi Quốc vương, trao tờ chiếu cho Nguyễn Nhạc rồi quay bước đi vào bóng tối. Từ ấy, tiếng đồn khắp nơi, và ngôi Quốc vương của Nguyễn Nhạc khắc ghi trong tâm trí quần chúng. Sau đó, Nguyễn Nhạc tìm một thanh bảo kiếm và đúc một ấn vàng, rồi đem giấu trong vùng núi Trinh Trường.
Một hôm cùng bộ hạ từ An Khê về, đến Hoành Sơn thì ngựa Nguyễn Nhạc lồng lên, rồi chạy nước đại đến chân núi phía trong Gò Sặt, cương ngựa bị đứt, Nguyễn Nhạc té nhào, trật chân không đứng dậy nổi, đám tùy tùng xoa bóp hồi lâu mới đỡ. Khi đứng dậy để lên ngựa về, Nguyễn Nhạc chợt thấy chuôi kiếm ló ra từ nơi nách đá trên sườn núi, sai người lên lấy, thì ra một thanh kiếm xưa lưỡi sáng bóng. Ai nấy đều mừng là “của trời ban”.
Về nhà Nguyễn Nhạc nói cùng hai em và thuộc hạ: Ngọc Hoàng đã sắc phong ta làm Quốc vương, lẽ tất nhiên phải ban ấn kiếm. Nay kiếm đã có rồi, ta phải đi tìm ấn. Nguyễn Nhạc tổ chức cầu đảo ba đêm ngày tại chân núi Hoành Sơn. Đêm làm lễ, ngày cho người đi tìm khắp nơi. Đã hai ngày liền, hàng trăm người chia nhau đi tìm khắp các khe núi quanh Hoành Sơn mà không có kết quả. Đêm thứ ba, lúc nửa đêm chiêng trống hành lễ vừa dứt, thì một vòi lửa như lằn pháo thăng thiêng bay xẹt từ Hòn Một đến Hòn Giải thì rơi xuống, rồi một tiếng nổ làm chấn động cả vùng. Ai nấy đều thất kinh. Sáng sớm, Nguyễn Nhạc đem người đến Hòn Giải xem, thì thấy sườn phía Nam có một vùng như bị sét đánh lở nám đen. Trèo lên xem thấy một quả ấn vàng nằm trong kẽ đá . Ai nấy đều tin là “ấn trời ban”.
Việc được Ngọc Hoàng ban sắc phong, được kiếm, được ấn, làm cho thiên hạ tin rằng “Nguyễn Nhạc phải có chơn mạng”, và nhận được kiếm, được ấn mà núi mệnh danh là Kiếm Sơn và Ấn Sơn.



